Gửi tới mấy bạn ăn mì gói 2000, ngồi bàn chuyện quốc gia đại sự

Ăn mì gói 2000, ngồi bàn chuyện quốc gia đại sự, nào là phê phán Đảng, Nhà nước thế này thế nọ, nào là tham, nào là ngu. Xin lỗi chứ không biết học giáo dục Quốc phòng với Triết học ngồi nghe được bao nhiêu mà toàn phán như bố đời. Cứ đọc báo nghe đài thấy cái gì chướng tai gai mắt là nhắm mắt nhắm mũi hùa theo, chắc gì đã chịu tìm hiểu sâu xa? Đã vậy lại chà đạp lên truyền thống, lịch sử mà cha ông để lại



Đã làm người trong chính trường, tư duy về chính trị, học thức ít nhất cũng gấp trăm lần những người mới chỉ lật sơ qua vài trang Chủ nghĩa Mác - Lê nin. Mình cũng chẳng đủ nơ ron thần kinh để mà đọc các thứ ấy, nên mình không dám phán chuyện chính trị, không dám chỉ tay năm ngón "phải làm thế này, phải làm thế kia". Làm gì có bộ máy lãnh đạo của quốc gia nào hoàn hảo? 

  • Ở Mỹ thì luật sở hữu vũ khí nới lỏng, vài bữa lại có tin sả xúng, đánh bom, dân chúng phẫn nộ biểu tình.
  • Thái Lan thì đa đảng, tham nhũng, đánh bom liều chết, biểu tình, bạo loạn.
  • Triều Tiên, Hàn Quốc thì cũng chuông reo là bắn.



Mình thì vẫn đang hạnh phúc ở cái đất nước này: 

  • Học tập
  • Làm việc
  • Trễ deadline 
  • Lên báo mạng đọc tin giật gân 
  • Ném đá hội đồng 
  • Tải phần mềm lậu
  • Hú hét cổ vũ bóng đá 
  • Đi chơi cùng sư tử
  • Tụ tập với bạn bè
  • Đường vắng lại thử phóng nhanh
  • Gặp thằng đi ẩu thì lẩm bẩm chửi
  • Thấy mấy anh áo vàng đành làm mặt em-đủ-giấy-tờ
  • Ớn lạnh khi bắt gặp con ruồi bơi ngửa ở đáy bát phở vừa ăn
  • Hay là cáu điên khi đạp phải socolo của milu nhà hàng xóm



Cuộc sống tránh sao được những lúc bức xúc, khó chịu, bất công, lâu lâu mất tiền oan lại phải chửi đổng. Nhưng có sao đâu nhỉ, mình luôn tự hào về truyền thống đạo nghĩa, lịch sử hào hùng mà cha ông để lại, chả bao giờ vì chút bực tức mà phê phán đất nước, chửi bới chế độ, nhất là có thể còn nhiều nguyên nhân sâu xa nào đó. Cũng chẳng bao giờ vì hạt sạn mà chê cơm, vì con sâu mà chê canh mẹ nấu. 

Tags: