Bóng đá, quả là một thứ gắn kết kỳ lạ, nhỉ!

Hơn 10 năm trước mỗi tối cuối tuần thường cùng ông ngoại xem bóng đá.

Ông cổ vũ cho đội nào ạ?

À ông cỗ vũ cho Arsenal, cái đội mặc áo đỏ trắng ấy.

Đội ấy đá hay lắm hả ông, ai đá hay nhất ạ?

Hay chứ, Arsenal đá tấn công, ai đá cũng hay.

Thế ai ghi bàn nhiều nhất ạ?

Cái anh mang áo số 14 ấy, Thierry Henry.

Dần dần tình yêu màu đỏ trắng với cái anh cao kều - đầu láng mang số 14 ấy truyền từ ông ngoại sang tôi và cứ ngày một lớn dần, chẳng vì thứ gì, chỉ đơn giản là không thể dứt ra được mà thôi. 9 năm trôi qua, người hâm mộ không yêu Arsenal vì cúp nhưng tin chắc ai cũng khắc khoải mong chờ. Để rồi sự kiên nhẫn ấy của chúng tôi cũng được đền đáp, một danh hiệu không quá danh giá, nhưng là bước ngoặt lịch sử với người hâm mộ, với huấn luyện viên, với những cầu thủ và cả đội bóng. Xin trích dẫn những dòng chia sẻ đầy cảm xúc của anh DiepKhai - diễn đàn Arsenal.com.vn vì mọi tâm tư của anh cũng chính là tâm tư của những Gooners như tôi.

Khổ đau và thử thách đã quá dài cho cả đội bóng và những người yêu họ. Một cột mốc nữa lại đã vượt qua. Con tim khổ đau được xoa dịu.

Với tôi mùa này bắt đầu từ Mỹ Đình và kết thúc có hậu ở Wembley…

Pháo thủ ơi! Niềm đau cũng đã cạn rồi!

Arsenal Celebration FA Cup 2014

Cả thập kỷ thăng trầm trôi qua. Hi vọng, hồi hộp, nuối tiếc, mất mát, chán nản, cay đắng, buồn đau hay vỡ oà sung sướng, chẳng biết tôi cũng như các Gooners và ngài Giáo Sư đáng kính đã cùng Arsenal trải qua những cảm xúc ấy bao nhiêu lần rồi và sẽ tiếp tục thêm bao nhiêu lần nữa. Thật tuyệt vời khi những người xa lạ có khi chưa một lần gặp mặt, nói chuyện, bắt tay lại có thể cùng nhau chia sẻ những cảm xúc ấy.

Bóng đá, quả là một thứ gắn kết kỳ lạ, nhỉ!

Tags: